3:30 pm
Đúng 5 tháng thì mình lại quay về nơi này. Ngồi cùng 1 chỗ và lại mò về đây để viết vài dòng.
Hoàn cảnh cũng tương tự 5 tháng trước nhỉ.
Cũng k hẳn.
Lúc này sức khỏe mình tốt hơn. Tâm lý cũng rõ ràng hơn.
Mà sao có điều gì làm mình man mác buồn hoài vậy nhỉ?
Mình đã đưa ra những quyết định quá cảm xúc hay là s ấy nhỉ?
Lòng mình hỗn loạn ghê.
Hít 1 hơi nào.
Quay lại cái lý do mình vẫn mò tới đây đi. Nói như thế nào ấy nhỉ. Chữa lành á hả. Có rách đéo gì đâu mà chữa. Chắc là 1 phần của cái nó trong mình hơi bự quá. Mong muốn cái gì đó để tô lên cái bản ngã rách tiền này khiến mình mãi chạy theo thì phải.
Mấy tháng rồi mình cũng chả học được mẹ gì thì phải.
Đối với thế giới vật chất, Mình vẫn là 1 thằng nhóc lông bông, chả có hoạch định gì về tương lai, không thể tạo cho ngước khác cảm giác vững vàng hay ao toàn được.
Ừm sự thật là mình có vững đéo đâu.
Suốt 2 năm qua, vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi mình thực sự muốn gì? Và chắc là trong 1 khoảng thời gian dài nữa mình vẫn chưa thoát khỏi cảm giác mắc kẹt này.
Mình chưa thể là “kẻ khờ” trong lá bài số 0 tarot được.
Thôi kệ bà.
Quay lại thực tại này đi.
Lý do mình man mác buồn thế này là do chắc mình sắp sửa kết thúc 1 mqh còn chưa kịp bắt đầu thì phải.
Càng lớn lên. da mặt ngày càng mỏng, bản ngã ngày càng lớn, mình đã thành công cmn trên con đường thục lùi của tâm thức thì phải.
Nếu có xúc cảm yêu thương nhớ nhung gì thì đang lẽ ra phải mạnh mẽ chạy theo và giữ lấy chứ nhỉ?
Sao mãi mình vẫn cứ ngụy biện cho sự thiếu quyết đoán này nhỉ?
Có lẽ đó k phải là ngụy biện đâu nhỉ. Những giấc mơ và dấu hiệu đó khá là rõ ràng.
Bài học này của mình sẽ kết thúc nếu như mình có thể hoàn toàn buông lại mọi thứ ở Thái Lan và quay lại nơi đây. Mình đã gieo quá nhiều duyên nợ rồi, dừng lại và đừng gieo thêm gì nữa chắc chắn là 1 quyết định sáng suốt.
Nhưng 1 phần nào nó cảm xúc trong mình vẫn khá là buồn.
Không dễ để tìm được 1 bạn đồng hành cùng tần số như v đâu.
Nhưng chắc là đối với mình cũng k quá khó.
Thực ra mình vẫn đang vì mình hoặc là đang nuôi cái bãn ngã kia thôi chứ có biết yêu thương đếch gì ai đâu. ừm tha cho ng ta đi. Dứt khoát quay đi và hoàn toàn buông bỏ. Mình phải tự thôi miên bản thân mới được.
Quá mềm lòng bao lâu nay rồi.
……..
…….
Dạo này mình cũng hay nhớ về Em.
Vẫn thường tự hỏi mình nên làm gì với mqh này đây.
Nhớ lại cảm giác nhoi nhói lòng khi đàn những bài nhạc buồn. Mình cũng nhìn thấy Em nhiều hơn là ng kia.
Mình có quá tàn nhẫn không nhỉ.
Lâu lâu cảm xúc dâng trào, mình đã thực sự muốn quay lại nói lời xin lỗi vẫn còn đang nợ, toàn tâm ở lại và xác định mqh chính thức.
Nhưng lý trí mình khá là mạnh thì phải. Nó từ chối mọi mqh vì nó thừa biết mình k thực sự yêu thương gì ai, nó nói vs mình là bớt làm khổ ng, khổ mình. Sự tôn trọng ng khác đôi khi dc thể hiện bằng cách ngừng lại mọi sự thương hại trong mình đi. Đôi khi mình cũng k rõ cảm xúc đó dược gọi là thương hay là thương hại nữa.
Nhưng tốt hơn mình nên làm rõ trước khi lại đưa ra 1 qd gì đó sai lầm.
ừm hơi mỏi và bí rồi. Mai viết tiếp vậy