Skip to content
Home » News » 28.11

28.11

    Có một cơ duyên nào đó trong những ngày bận rộn như thế này, công việc thì chất đống. hàng tá thứ không handel nổi, mà mình lại thảnh thơi đọc lại nhật ký của mình.

    Và rồi cảm thấy, thật lâu rồi mình k còn viết nữa. Ừm….. Chắc là dạo này cuộc sống mình cũng đã tốt lên, ổn định và đẩy đủ cả về mặt vật chất, tinh thần lẫn tâm thức. Nên mình đã k còn quay về nơi này nhìu như trước.

    Dạo này công việc áp lực ghê, nó làm não mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mình lại muốn nghỉ việc. Nhưng mình nhìn sang 1 bà chị trợ lý bên cạnh. Sếp hối thúc các thứ khi bã vần đầy đầu công việc. Mình hỏi bã làm s có thể chịu được hay v. Bã cười và nói bình thường mà em. Chắc là do tụi em hồi giờ đi làm sung sướng quá rồi đó.

    Ừm.. Chắc là đúng rồi đó.

    Hồi giờ mình có vẻ như là đã tự ảo tưởng mình giỏi nên đã không cố gắng vượt qua những giai đoạn như thế này mà cứ đổ lý do tại bên ngoài và chọn cách từ bỏ dễ dàng thì phải. Mình có thực sự giỏi k nhỉ?

    Chắc là cũng có chứ. Nhưng tại sao vẫn phải đi làm ấy nhỉ. Chắc là chưa tới mức có thể tự làm mà k cần cty thì phải.

    Khổ ghê. Nhưng cũng cố gắng thôi. thời gian này mình cũng học được nhiều thứ mà. Sếp mình cũng khá là tốt ấy chứ. Mức lương mình cũng đang ổn áp mà ha. Ừm mình sẽ cứ làm thôi là được. mình cũng dần thấy quen rồi á. sách nói sống trong áp lực thì dễ đạt trạng thái dòng chảy hơn thì phải.

    thồi bỏ qua chuyện công việc vật chất ở đây đi.

    ….

    Cuộc sống tinh thần của mình cũng đang rất là đầy đủ luôn ấy.

    K biết mình có đang làm quá về sự hạnh phúc này lên không ấy nhỉ. Nhưng mình thực sự cảm thấy mình chìm đắm trong những giai điệu khi lướt trên phím đàn luôn ấy. Mình đàn hay vl. Phải chi ở cty cũng có cây đàn cho mình những lúc như thế này nhỉ.

    Xàm thiệt. hê hê :V

    Dạo này mình cũng về quê nhiều ghê. Mỗi lần về là mình đều ôm mẹ mình. Nhưng mẹ mình vẫn còn thấy dị dị. nên ôm hề tý lại thôi, mặt dù cười rất tươi. :))))

    Đợt này về quê mình gân như k đi chơi đâu cả. Đền ăn trưa và ăn tối ở nhà. Mẹ mình vẫn rất bận bịu nhưng vẫn vui.

    Ba mình thì cũng có vài đam mê hơi là …. lỗi thời và k healthy lắm. Nhưng thấy cũng vui vẻ. Biết quan sát nhiều hơn và thấy thương mẹ nhiều hơn. ừm có thương mình nhiều hơn nữa.

    Chị mình thì cũng vui vẻ khỏi phải nói. Vẫn ham chơi như trước, vẫn vui vẻ nhưng có nét gì đó của năm tháng để lại. Có vẻ như dọn ra sống riêng và chăm lo 2 đứa con cùng 1 ông chồng ham chơi làm chị mình trải nghiệm thật nhiều yêu thương đi kèm với chịu đựng thì phải. Ừm.. tình yêu thật là đẹp.

    MÌnh đợt này về quê gặp lại chuyện cũ nhiều ghê…

    Đầu tiên là phải nói tới đoạn tin nhắn zalo đó. Thực ra cũng k có gì.

    Mình đã đăng nhập zalo trên pc nhà mình. Và nó hiện ra những đoạn tin nhắn đã lưu trên pc nhà mình cách đây 2 năm. Ừm… lúc đó mình có nt nhiều vs vk cũ mình.

    Cũng k có gì đặc biệt. Chỉ là đi chơi đâu, thèm ăn gì, mua về cho. Hay vài tin về công việc website hay marketing các thứ.

    Mình nhận ra lúc trước mình có thực sự quan tâm C ghê., dù mình vẫn biết là mình vẫn là ng ích kỷ. Cả về sự thoải mái về vật chất, sự nghiệp và tinh thần. Ừm.. Cũng k có gì mới ở đây. Vấn đề chính là nó làm mình nhớ lại đoạn thời gian đó. Ừm vì đoạn đó là mình cũng đang về quê vs vk mình.

    Rồi mình cảm thấy có gì đó hay hay lướt qua. Nhưng k nắm bắt được. Mình chìm hàng giờ để ngồi thiền. Mình cũng dễ dàng để nhập định như mọi khi. dễ Không có gì mới.

    Khi thiền xong thì mình nghe tiếng chim sẻ ríu rít ở sau nhà. Mình thấy tụi nó và 1 bầy chuồn chuồn bay quanh 1 cây vú sữa cổ thụ. Nó làm mình nhớ về cảm giác yên bình vô lo khi mình đang bay quanh cái cây trong giấc mơ của mình. Mình như có thể cảm nhận dc góc nhìn của những sinh vật nhỏ đó.

    Ừm.. cuộc sống khi đó k cần phải sợ hãi hay tiếc nuối từ quá khứ. Có thể rong chơi giữa trời đất trong hiện tại. Đói thì kiếm ăn. chán thì kiếm bạn. mệt thì về tổ. Có thể cũng vài nỗi sợ về đe dọa về cuộc sống. Nhưng chắc chắc là k có nhiều nỗi sợ như loài người.

    Mình thì đang sợ cài gì nhỉ?

    Mình cũng k biết nữa. Mình nhớ trước kia thì mình rất thích dc ng khác công nhận và nỗi sợ lớn nhất của mình là trở thành gánh nặng cho ng khác. Bây giờ cũng còn, nhưng có lẽ k còn nhiều như trước nữa. K còn ám ảnh mình như trước kia.

    Nghèo, cô đơn, bị bỏ rơi, cảm giác vô dụng, bất lực, đau, bệnh, già, thì cũng cùng lằm là chết thôi. Nỗi sợ thường trực của mình bây giờ là gì nhỉ. Sau vài phút vắt óc nghĩ thì mình cảm thấy chắc là mất tự do nhỉ. Cũng k đúng lắm. Ai có thể cản mình vs tự do được cơ chứ.

    Nói chung là kệ đi. Không cần cố quá.

    ….

    Nói lòng vòng làm mình quên mất mình định ghi ra cái gì. Thật là vô tri mà :)))

    Mình tính nói về cái cảm giác vụt qua mà k nắm bắt được ấy á. Đêm hôm đó mình có mơ 1 giấc mơ. Mình cũng quên là mình đã mơ những gì. Nhưng lúc tỉnh dậy mình đã thành thật với lòng mình là mình đã từng yêu thật lòng. Mình thừa nhận là mình vẫn lâu lâu thắc mắc là dạo này C có quay về đúng con đường chưa. K có mình, thì C có bị những tham sân si cuốn đi k. C có bước vào con đường để tới hp thật sự hay k.

    Và ngay cái lúc mình đang thành thật với lòng ấy. Lại có gì đó xoẹt lướt qua. lần này thì mình có bắt kịp nó. Nó là 1 ý nghĩ sâu hơn về cuộc đời và những con đường mà mình đã chọn, những con đường mà C đã chọn. Giờ thì mình cũng k còn điễn tả dc cái ý niệm đó ntn nữa. Nhưng ngay lúc đó mình tự nhiên thấy mọi thứ sáng tỏ và hợp lý vãi. Những gì mình đã trải qua dẫn đến hiện tại đều đúng là những gì cẩn xảy ra. Tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó. Đều là nhân và cũng đều là quả. Và nếu mình muốn đi xa hơn trên đường mình chọn, thì mình cũng đã biết nên phải làm gì.

    Và 1 cái ý niệm lướt qua đó làm bình cảng thấy ngưng mọi suy nghĩ 1 cách bình an lạ thường. Như có ai nhắc mình là nghiệp quả trong chuyện này sẽ dừng lại nếu như mình không tiếp tục vô minh và gây thêm nhân nào nữa. Tất cả đều học dc những gì cần học và bước tiếp hành trình riêng mình.

    Có lẽ ngay lúc ấy mình mới thực sự học được cách mỉm cười.

    00:20 AM

     

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *