Skip to content
Home » News » 12-2-2024

12-2-2024

    Cảm giác gì đây á nhỉ.

    Hỗn loạn, trống rỗng, lạc lõng,.. Cũng chả biết gọi tên nó ra như thế nào nữa.

    Chắc có lẽ cứ đến tháng 4 thì là lúc triết gia trong mình sống dậy thì phải.

    Trước hết cứ ghi ra cuộc sống hiện tại đi nhỉ.

    Mình dạo này trở nên vị danh và hão huyền hơn nhỉ.

    Mình đã tốn quá nhìu năng lượng cho những con người và sự việc không phù hợp với mình rồi nhỉ.

    Những chuyến đi như thế này có ý nghĩa gì nhỉ.

    Chuyến đi QN chắc là để mình nhận ra bài học về sự khác nhau giữa những con ng khác tần số, và mình nên tránh xa những năng lượng khác mình như vậy. Thực ra những con ng đó k hề xấu, nhưng tốt nhất thì mình nên sống cho mình mà thôi.

    Hiện tại lúc mình đang ghi mấy dòng này, mình đang ngồi ở Đà Lạt. trong 1 góc view tại phòng cũng tàm tạm.

    À lý do mình viết ra những dòng này là vì mình thấy chả có mẹ gì để làm chứ k phải là cảm xúc ất ơ gì đâu nha.

    Thực ra cũng có nhìu cảm xúc ấy chứ,

    Qua giờ mình cứ ngồi hằng giờ để nghe những bài nhạc rất cũ. Nó gợi nhớ cho mình rất nhìu thứ. Thứ gì thì cũng chả biết viết ra như thế nào nữa. Những xúc cảm này mơ hồ quá!

    Mình đang như thế nào nhỉ?

    Có lẽ là mình đang lạc trong quá khứ, đánh mất hiện tại và hoang mang ở tương lai con mẹ nó rồi.

    Mình nhận ra mình sợ cái gì nhất rồi.

    Mình đang sợ cô đơn!

    Nói ra thật là nực cười nhỉ?

    1 con người yêu thích tự do, thích 1 mình, mà sợ cô đơn.

    Hài nhỉ?

    Quay lại với thực tại đi chứ nhỉ?

    Lý do có chuyến đi này là gì nhỉ?

    Ban đầu là muốn đi chơi vs bạn thân. Nhưng sau đó kèm theo luôn lý do để chữa lành sau thất tình thì phải.

    Chưa bao giờ mình cảm giác cô đơn như lúc này luôn ấy.

    Chưa bao giờ mình lại cảm thấy thiếu 1 người để có thể kể ra tất cả. Trước kia mình cứ mạnh mồm là mình chả cần phải nói ra với ai. Giờ thì nghỉ lại thì mình luôn có người để kể ra mà.

    Mình luôn là ng được ng khác lắng nghe và yêu thương thì phải.

    Có lẽ mình đã sống trong điều đó quá lâu nên quên mất nó giá trị như thế nào, và giờ đây vũ trụ gửi lại bài học cho mình nhớ.

    Hoặc là để mình lựa chọn con đường sống.

    Bên trong hay bên ngoài nhỉ?

    Mình có nên sống như cách mà mọi người vẫn sống k nhỉ? mình thấy mình khá hợp với cách sống này và sẽ sống khá tốt ấy chứ.

    Kiếm người thương r cưới vk. sống 1 cuộc đời hạnh phúc là con đường dễ dàng hơn.

    còn quay về bên trong. đối mặt với chính mình. Đối mặt với những nỗi sợ cô đơn như thế này.

    Ừm….

    Cảm giác cũng không tệ lắm.

    Dạo này mình cảm thấy được dòng chảy của những sư việc đang diễn ra với mình ở quá khư và thực tại. và nó cũng vạch định ra 1 ít cho tương lai.

    Nhưng cũng chỉ là 1 ít bé tý teo nhỉ.

    Quay lại lần nữa về chuyến đi này.

    Hôm qua con Hằng đã nói gì nhỉ.

    Mình cầu xin nó đi DL với mình ư.

    Sân nổi lên.

    Nổi lên trong cái mỉm cười nhạt. Mình vẫn sẽ đối xử tốt với nó, nhưng có lẽ nên vạch ra thêm 1 giới hạn rạch ròi hơn đi nha. Mình cần bảo vệ bản thân khỏi sự tác động sân si bên ngoài.

    Mình thấy mình quá là tốt bụng và lành tính đi mà.

    Chăm lo cho người khác từ bữa ăn giấc ngủ, từ những điều nhỏ nhặt theo ý muốn, trong khi mình là người thất tình và sốt mê man. Để rồi lại mỉm cười cho qua cơn sân si.

    Mình làm vậy để được gì ấy nhỉ?

    rốt cuộc thì bài học nào cũng hướng mình quay lại với bên trong nhỉ.

    Có lẽ mình nên từ bỏ dẫn những chuyện và con người không phù hợp với mình.

    Ừ…

    Mình cũng nên ghi ra cái cội nguồn của cảm xúc bê bết này nhỉ.

    Cái đêm mà mình nhận tin rồi hút thuốc tới đau họng ấy.

    Tính ra cảm giác ngồi bãi cát 1 mình.

    Cũng điếu thuốc. nhìn mây và biển, nghe thấy tiếng gió và sóng, rồi lại nằm dài trên cát 1 cách lười biếng. Mặc kệ các suy nghĩ cứ lướt qua,

    Mình nằm đó nhớ lại được cảm xúc từng ch cũ,

    mình yêu cái khoảnh khắc ấy ghê.

    nhưng thực ra nó là khoảng thời gian thất tình thì phải.

    Lúc nghe tin thì mình thoáng sững người. Nhưng rồi mình nhận ra, đây chả phải là những gì mà mình đã tính và sắt đặp hay sao. Sao mình lại cảm thấy buồn như vậy nhỉ?

    Gần tròn 1 năm kể từ ngày mình rời khỏi nơi đó. C cũng tìm được bến đỗ và trở nên hạnh phúc (hay ít ra là mình thấy vậy). Mình muốn C dc hp và k ở bên mình.

    Vũ trụ đã đáp lại mong cầu của mình 1 cách hoàn hảo.

    Rồi những ch xưa lại ùa về trong cái đêm ấy.

    Bãi cát và biển. Gió mang theo sóng dập vào bờ, cũng mang theo những khói thuốc bay cao,

    Nhưng gió cũng mang những ký ức quay về. Cũng ngay trên bãi cát đó là sự ngây ngô của 1 chàng trai 19 tuổi có được nụ hôn đầu.

    Phải chăng đây chính là con gió ngày đó, nhắc lại cho mình về 1 đoạn thời gian của tuổi thanh xuân thật đẹp.

    Rồi con gió bay đi xa, cuốn theo tàn thuốc cùng lời tạm biệt những hồi ức.

    Ừm.

    Hôm đó mình thật sự thất tình.

    …..

    Tới bây giờ khi viết ra những dòng này thì những cảm xúc vẫn còn lưu luyến quanh đây thì phải.

    Thật tuyệt khi mình vẫn còn nó, Mình cứ ngỡ là mình trở nên vô cảm từ lúc nào!

    Và mình nên nói lời từ biệt cho những cảm xúc đó lần cuối nhỉ.

    Bye bye…

    Hẹn gặp lại, cơn gió cũ của tôi.

    Đà lạt 10h45 12/4/2024

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *