Skip to content
Home » News » 12/4/2023

12/4/2023

    6h50 AM

    Ồ… Tối qua mình đi ngủ lúc mấy giờ ấy nhỉ. Hình như là sớm.Ừm. Vậy là, sau bấy lâu mình cũng đã có được giấc ngủ ngon.

    Hôm nay mình sẽ viết tiếp nhỉ. Sẽ không là những dòng suy nghĩ lộn xộn như hôm qua. 

    Ừm…

    Hôm nay mình sẽ viết về em nhỉ. Mình phải thừa nhận 1 điều là vài ngày trôi qua rồi mà mình vẫn chưa thoát khỏi chuyện này được. 

    À mà cũng phải. 10 năm, nó cũng hình thành thói quen rồi nhỉ? 

    Ừm…

    Mình phải quay lại vấn đề chính…

    Mình muốn viết lại về em khi những cảm xúc này chưa tan hết. Mình cảm giác được, dường như là dù có biết ơn và nhớ về em của những khoảng thời gian tốt đẹp trước kia như thế nào đi nữa, thì những cảm xúc ấy đang mờ nhạt đi. Thân thể mình đang dần quên đi rồi. Dù lý trí nhắc mình nhớ. Nhưng cảm xúc thì thứ mà nó sẽ không thể làm chủ được.

     Mình muốn viết. Trước khi mà những cảm xúc về em chỉ còn là những nỗi sợ. Mình muốn nhắc cho bản thân ở tương lai nhớ lại những cảm xúc đẹp đẽ ở khoảng thời gian ấy. Dù là hiện tại nó đã nhạt đi gần hết. Ôi mình lại đang chìm trong đau thương quá nhờ. hì. 

    Ừm..

    Nói thế nào đây nhỉ. Cách đây vài hôm, khi ngủ trong căn phòng ấy 1 mình, mình đã có 1 giấc mơ về em.

     – Đ có thương C không?

    Lại nữa à. Cái câu hỏi mà ở thực tại mình cũng chưa biết cách ứng phó. Nhưng mình chắc là ngay trong giấc mơ ấy. trong sự im lặng bề ngoài của mình. Lòng mình đã mỉm cười. 

    “Có, Chắc chắn là có” 

    Nhưng “thương” là cái gì ấy nhỉ? Chắc mình phải định nghĩa lại từ này.

    Đôi khi thế giới quan của mình của quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ khác nhau. Mình có thể quên mất “thương” có nghĩa là gì.

    À mà, mình đã thương như thế nào ấy nhỉ?

    Cảm xúc hiện tại nó mờ nhạt quá. Mình có thể viết ra vài cuốn sách về giai đoạn ấy. Nhưng nó có thực sự là cảm giác yêu thương? Hay chỉ là lý trí đang nhớ lại một cách máy móc nhỉ.

    Ừm…

    Lại là cảm xúc.

    Viết gì giờ nhỉ.

    Lý trí mình bảo viết về cái cách mà mình suy nghĩ khi còn ở với nhau. Cảm xúc thì bảo viết về cảm xúc đau thương mà tự mình đang giúp em giày vò bản thân mình. Giày vò hả? mình đang dùng từ hơi quá nhỉ? 

    Để mình chiêm nghiệm lại nó một tý nào…

    Ừm.

    Chính xác hơn là mình thích được cảm nhận những cảm xúc mãnh liệt này. Ừm. Như hôm qua mình cũng có viết ấy. Mình đã sống trong nghi ngờ thực tại. Mọi thứ nó mơ hồ chỉ như giấc mộng. Mình đang nói về cảm nhận và cảm xúc nha. Lý trí và ký ức mình thì vẫn rõ ràng, không vấn đề gì. 

    Và rồi

    Những cảm xúc trong thời gian gần đây, nó giúp mình có gắn kết với cuộc sống hơn. Mình thấy được bản thân rõ ràng hơn. Những cảm giác mà thế giới này đặt tên cho nó là đau thương ấy. Đối với mình nó ra sao nhỉ. Nó làm cả người mình nặng nề hơn. Hơi thở cũng trở nên dài ra. ừm. Nó là buồn như mọi người vẫn nói ấy. Chỉ có điều, đối với mình, nó là cảm xúc thật. Mình cảm thấy vui khi mình cảm nhận được nó. Nghịch lý vãi.

    Điều gì đã làm mình trở thành như thế này nhỉ. Như là người biết trân trọng cảm xúc của bản thân dù nó là gì đi nữa hả. Có vẻ không giống lắm. Ừm. Chắc là mình có quá nhiều phiên bản bên ngoài của bản thân. Lý trí mình đã quá chèn ép cảm xúc thật. Mình không cho phép cảm xúc tiêu cực nảy ra. Và cũng có lẽ vô tình những cảm xúc tích cực, mĩnh cũng nghi ngờ và đã k cảm nhận nó 1 cách đúng nghĩa.

    Rồi rút cuộc, cái ngày mà cảm xúc nó tự tràn ra cách vách ngăn tưởng chừng cao bằng trời ấy cũng tới. 

    Hì. mình thật lòng biết ơn C. 

    ừm như hôm qua mình cũng viết rồi. Nhưng lòng biết ơn thì viết nhiều chả sao đâu nhỉ?

    ủa mà…

    Mình đang viết về em kìa mà.

    Sao lại viết về cảm xúc nhỉ?

    *thở dài*

    Nhận ra dạo này hơi thở mình dài ghê.

    Ừm..

    Nói tới việc biết ơn C. Mình nên viết ra hết nhỉ. nên viết đi ngược dòng thời gian hay đi xuôi nhỉ.

    Ừm..

    Trước tiên là biết ơn cái ngày đó. 3 ngày rồi.

    Lần này mình nhớ đúng thời gian nhỉ? 

    Trong ánh mắt của em lúc đó, mình thấy được sự tổn thương. Tổn thương sâu sắc. Rồi cả hận thù và điên cuồng. 

    Ừm…

    Nói ra thì mình là kẻ tồi tệ ghê nhỉ. Có lẽ đúng. Nhưng có mấy ai thực sự nghĩ bản thân mình xấu. Người ta có tất cả lý do cho cảm xúc của mình. Tôi có. Và em cũng vậy.

    Trong mắt em, mình đã làm những gì ấy nhỉ? Có lẽ là 1 sự sắp xếp không cho em bất cứ cơ hội nào. Đó là 1 sự tuyệt vọng cho mối quan hệ này. Mình biến em thành người xấu trong mắt những người quanh tôi. Em đã nhìn thấy vậy. Đó là cái góc nhìn duy nhất mà em có thể thấy.

    Có lẽ lúc đó mình nên giải thích cho em biết mọi người còn đặt niềm tin rất lớn ở em nhỉ. Em có biết là người tàn nhẫn trong câu chuyện mà tôi đã kể với mẹ, đó là chính tôi đấy em ạ.

    *thở dài*

    Nếu thật sự đó là góc nhìn duy nhất về tôi. Thì có lẽ 10 năm qua, đối với em cũng chả còn bất cứ ý nghĩa gì. Em lại thu mình hơn. Lại chìm đắm trong nỗi sợ. Lại đeo lên thêm vài lớp mặt nạ để bản thân an toàn hơn.

    Thực sự. Tôi.

    Đã làm gì thế này…

    Mình đang hối hận ư?

    Ừ! có.

    Mình đã không tính tới góc nhìn của em nhỉ. Có vẻ là 1 sai sót cực lớn trong sự chủ quan của mình. Không phải ai cũng giống như mình. Cũng có cùng cách nhìn vói mình. Cuộc đời họ có trải nghiệm tình yêu và nỗi sợ khác mình. Sinh ra cái thứ gọi là tiềm thức cũng khác mình. Và cái tiềm thức ấy thúc đẩy góc nhìn theo năng lượng yêu hoặc năng lượng sợ cũng khác mình.

    Bài học này mình đã tự nhẩm lại lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ.

    Giờ mình lại có bài học về bản thân nữa rồi này.

    Bài học từ lịch sử của mình là: mình đã đéo học được gì từ lịch sử và luôn để bản thân mắc phải những sai lầm tương tự.

    Há há. Triết gia đang ra đời.

    Nhưng đoán được cách nhìn của người khác ư. Mình làm được ư. Có lẽ với người khác thì không. Nhưng với em, và trong chuyện này thì mình hoàn toàn có thể. Mình đã hoàn toàn có thể suy tính được. Nhưng mình đã phớt lờ nó. 

    Mình đã tức giận và phớt lờ nó chăng?

    Ừ có lẽ vậy.

    Vậy thì đâu phải chỉ có em tức giận và hận thù. Mình có khác gì nhỉ. Mình đã tức giận trước nhỉ. 

    Ừ đúng thật rồi. Mình chỉ đang giả vờ không tức giận và không quan tâm thôi. Lúc đó mình có làm bài thơ về nó luôn mà. 

    *cười*

    Hơi đắng nhỉ.

    Mình cũng chỉ là người ích kỷ nhân danh hy sinh nhỉ. Mà thôi, mình không tự nhìn lại bản thân quá nhiều. Mình không nên quá tỉnh táo. Hãy làm một người bình thường không nhìn thấy gì. Hãy than trách cuộc sống vì có ng vợ phản bội và thù hằn chính mình – một người tốt vói C nhất – một người âm thầm quan tâm C nhiều nhất – một người luôn ở cạnh khi C sợ hãi – một ng cho C biết thế giới này vẫn còn nhìu tình thương nhất.

    Mình hãy tự nhắc bản thân là cứ trách C đi, đừng trách mình. Dù gì mình cũng là người duy nhất có thể nhìn thấu hết câu chuyện. Và người hành xử như bị tổn thương trong khi đang tổn thương người khác là C. Không phải mình. À không. Mình không hành xử với người ngoài thôi. Nó cũng đúng với bên trong mình mà. Ủa mà, mình đã nói là không được nghĩ xấu về bản thân mà nhỉ. 

    Đôi khi ước chi, mình cũng là một người bình thường.

    *hey`*

    Mọi chuyện giống như được sắp đặt từ trước mà.

    Mình chẳng thể giả vờ là mình trách ai cả. Đáng  lẽ phải trách C hoặc tự trách mình chứ nhỉ. hoặc ít ra trách cho số phận và sự sắp đặt của linh hồn mình. 

    Ừ làm sao có thể trách được đây. Nếu như đây là con đường tốt nhất cho hành trình nhớ lại những trải nghiệm của mình.

    Mình chỉ cảm thấy thương C. Nhưng tại sao không thể giúp được nhỉ. Mình có thể giúp được gì. Giúp người đang hận thù chính mình thì lại giống với đang tỏ ra cao cả. Nhưng mình có cảm nhận được mình vẫn còn gặp lại và ảnh hướng nhất định trong hành trình của C. Nhưng mà không phải lần này. 

    C có thể thoát ra khỏi hận thù, thay thế đôi mắt sợ hãi bằng tình yêu không, Đó là hành trình C phải tự đi một mình rồi. Mình cuối cùng cũng thoát ra suy nghĩ bên cạnh C từ bản năng rồi. Chắc là hành trình cùng nhau đã tới đoạn kết. Và thông điệp mình đã nghe cũng là sự thật. Bản chất của sự lạc nhau là định mệnh ấy. Mình đã trì hoãn nó 3 năm rồi nhỉ. Ôi mình có tự tin để nói ra mình dám trì hoãn định mệnh à – Ảo tưởng!

    Nếu mình tin vào thông điệp khi đó, thì có khi, cái kết cho tụi mình đã tốt đẹp hơn bây giờ.

    Có lẽ đó là sự trả giá của mình. Móa nó. Thật là không đáng mà!

    Ừm thôi. Viết bao nhiêu đây cũng đủ cảm xúc cho một ngày rồi. Dù mình đã đi lạc đề hơi xa. 

    Nhưng mình không nên thao tự thao túng cảm xúc bản thân quá.

    Ai dám chắc là mình sẽ đọc lại những thứ cảm xúc mà chỉ được viết từ lý trí cơ chứ!

    Hì. hẹn mai gặp lại.
    .

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *